[Duyên] Chương 7

Chương 7

Tiết trời chuyển dần sang thu.

Lúc Xuyến Chi bước vào, Bùi Thái phi đang thêu một chiếc khăn. Đường chỉ xanh nhạt theo bàn tay lên xuống mặt vải trắng tinh khôi, phác thành một cánh bướm tinh xảo. Nàng nhẹ giọng cất lời:

“Phu nhân gọi con.”

“Ừ. Xuyến Chi lại đây, ta có chuyện muốn nói.” – Thái phi ôn tồn cười nhẹ.

Continue reading “[Duyên] Chương 7”

Advertisements

[One shot] Lưu thủy

Lưu thủy

Tác giả: Kuma_chan
Tình trạng: Hoàn
Thể loại: Hư cấu lịch sử, tưởng tượng, lãng mạn, oneshot, HE
Note:
– Câu chuyện lấy cảm hứng từ nhân vật lịch sử: Lê Thái Tông và Bùi Quý nhân.
– Đây là ngoại truyện của Duyên, nhưng vẫn có thể xem nó là một câu chuyện độc lập. Hai tác phẩm không ăn nhậu gì với nhau cả, không cần đọc Duyên vẫn có thể đọc cái này (và ngược lại).
– Đùa thôi. Hai người này làm gì mà có HE :’>

Lưu thuỷ
nước chảy

Vọng nguyệt.

Trăng nhô lên cao khỏi ngọn cây, toả xuống cung Ngọc Linh một ánh sáng thanh khiết tĩnh tại.

Nàng kéo lại vạt áo choàng màu lam nhạt, lặng lẽ đứng bên song cửa nhìn ra màn đêm tịch mịch. Trăng sáng đẹp như thế này khiến nàng muốn tấu một khúc đàn, nhưng nghĩ đến đứa con nhỏ vừa được giấc ngủ dỗ yên lại thôi.

Nàng mười tám.

Ở cái tuổi thiếu nữ đẹp như áng trăng trên cao, nàng rời khỏi vòng tay bảo bọc của phụ mẫu mà tiến cung. Ở cái tuổi nhiều người chỉ mới biết e thẹn biết tương tư, nàng đã là cung tần của hoàng đế. Ở cái tuổi thơ mộng với bao ước vọng ấp ủ cho cuộc đời, những giấc mơ bay bổng mở toan trước mắt, nàng đêm đêm chỉ có thể vỗ về nỗi cô đơn của chính mình giữa bốn bức tường vàng son quạnh quẽ.

Nhưng đêm nay không phải một đêm như vậy. Đang miên man thả mình vào một cõi riêng, chỉ có tiếng côn trùng ai oán xa xăm, lại thấy hoàng thượng di giá đến.

Continue reading “[One shot] Lưu thủy”

[Duyên] Chương 6

Chương 6

“Tôi biết tiểu thư nhớ tôi mà, có nhất thiết phải lạnh nhạt như thế không?”

Xuyến Chi ngồi ở đại sảnh, hai tay chống cằm, hờ hững suy nghĩ gì đó, nghe Lý Tường nói vậy cũng lười nhìn, chỉ từ tốn đáp:

“Công tử nhầm rồi, tôi không nhớ chúng ta có quen nhau.”

Continue reading “[Duyên] Chương 6”

[Duyên] Chương 5

Chương 5

Thiên Hoà các nằm nép mình ở một khuôn viên nhỏ phía Nam điện Hội Anh, tương đối biệt lập, vốn chỉ dùng để lưu trữ chiếu chỉ, quốc thư, cũng như ghi chép của nội quan. Người có nhiệm vụ trông coi nơi này sẽ nhận những phong thư được niêm phong kĩ lưỡng và sắp xếp theo ngày tháng được đánh dấu. Nếu không có thánh chỉ, chỉ có đương kim hoàng thượng và thân vương có thể tuỳ nghi ra vào. Thiên Hoà các không phải mật thất, nhưng số người biết đến nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài hoàng đế ra có lẽ chỉ có các nội quan lâu năm, lẽ thường cũng không ai lui vãn đến nơi vắng vẻ tịch mịch này để làm gì.

Continue reading “[Duyên] Chương 5”

Me x Manga: Eternal suffering

Cảnh báo: Bài viết chỉ nhằm mục đích than thở khóc lóc ăn vạ vời đời.

Tôi thuộc loại bị S riết thành quen. Chuyện này ba má, gia đình, thầy cô, đồng nghiệp, sếp, (đa số) bạn bè không biết, nhưng bạn thân và người đọc wp của tôi đều biết. Thật ngang trái.

IMG_2880

Continue reading “Me x Manga: Eternal suffering”

[Duyên] Chương 4

Chương 4

Đông Kinh là chốn kinh thành phồn hoa, đời sống sung túc, chuyện buôn bán cũng được khuyến khích, thành ra trên khắp nẻo phố phường đều có vẻ tấp nập.

Khắc Xương cùng Tư Thành rảo bước qua những cửa hiệu, thuận miệng nói về dăm ba chuyện lặt vặt thấy trên đường, phần nào tận hưởng cái không khí huyên náo của ngày xuân. Đi ngang qua một góc phố chợt nghe có tiếng tranh cãi, ghé mắt nhìn sang thì thấy một thanh niên ăn vận sang trọng, phục sức đẹp đẽ, đang lớn tiếng cự nự với một gã thầy bói.

Continue reading “[Duyên] Chương 4”